| « Linh tinh lang tang | Father » |

Listen: [Main song | Ending song]
Download phim: From U Minh Cốc (link rapidshare, USA dịch)
Hoặc xem online tại: Petalia.org
Diễn viên:
Trần Hiểu Đông : Ninh Thể Thần
Từ Hy Viên : Nhiếp Tiểu Thiện
Nguyên Hoa : Yến Xích Hà
Điềm Nữu : Tư Mã Tam Nương
Tuyên Huyên : Tư Mã Hồng Diệp
Ngô Kinh : Chu Cát Lưu Vân
Nhiếp Viễn : Ma Quân Thất Dạ
Mạch Gia Kỳ : Muội Cơ
Lữ Tụng Hiền : Chu Cát Thanh Thiên
La Gia Lương : Ma Quân Lục Đạo
Trần Tú Văn : Lam Ma
Đặng Tụy Vân : Tố Thiên Tâm
Hạ Vu Kiều : Tiểu Tuyết
Và nhiều diễn viên khác.
Khoảng năm 2004, phim này có chiếu nhiều trên Tivi, mình cũng rất thích bài nhạc chủ đề của phim này, nhưng không coi, vì không thích cái cô Từ Hy Viên
Mãi đến hôm nay, rảnh mới download về xem.
Đi dạo các diễn đàn kiếm thông tin về phim này, thấy lời khen cũng có, chê cũng có, bình phẩm gắt gao cũng có. Mình chưa xem bản điện ảnh Thiện Nữ U Hồn do Lương Triều Vỹ, Trương Quốc Vinh và Vương Tiểu Hiền đóng, nhưng cá nhân mình nhận xét, bỏ qua một số khuyết điểm, thì bản phim truyền hình này coi rất được.
Dựa trên nguyên tác là một mẩu truyện nhỏ trong Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, Thiện Nữ U Hồn kể về mối tình giữa anh chàng thư sinh Ninh Thể Thần và con hồ ly tinh Nhiếp Tiểu Thiện. Tình tiết trong phim xoay quanh câu chuyện tình ngang trái của hai nhân vật này. Sự tranh chấp giữa hai phe Chính và Tà, giữa Huyền Tâm Chánh Tôn và Âm Nguyệt Hoàng Triều.
Thuở xa xưa, vì một mối tình tay ba giữa cô con gái của đệ nhất thợ rèn và hai anh học trò đã khiến một trong hai: Can Tướng trở thành hồn ma vất vưởng với nỗi hận ngàn năm ở thành Vô Lệ, cô gái Mạc Tà thì hy sinh thân mình vào lửa đỏ để rèn thanh thần kiếm Mạc Tà, và người con trai còn lại thì trở thành Ma Quân đời thứ nhất với lời nguyền Can Tướng và Mạc Tà phải trở thành Thất Thế Oán Lữ (bảy kiếp họ yêu nhau tha thiết mà không được sống cùng nhau), và đến đời thứ bảy thì cái oán khí tích lũy ấy với hiện tượng Thiên Ma xung Thất Sát sẽ là cơ hội để Ma Đạo thống nhất tam giới. Và theo đó, để hóa giải Thất Thế Oán Lữ là sự ra đời của Thất Thế Ân Duyên, đôi tình nhân yêu nhau sâu sắc trong bảy kiếp. Mọi tranh chấp và các mối tình ngang trái bắt đầu từ đó.
Phim quy tụ một dàn diễn viên hoành tráng, La Gia Lương, Trần Tú Văn, Lữ Tụng Hiền, Tuyên Huyên, Điềm Nữu, Ngô Kinh, nhưng hầu như các vai diễn đều ở dạng khách mời, chỉ xuất hiện ở một số đoạn nhỏ. Cá nhân mình không thích nhân vật Nhiếp Tiểu Thiện (do Từ Hy Viên đóng) và Ninh Thể Thần (do ca sĩ Trần Hiểu Đông đóng) lắm, mà lại thích nhân vật Thất Dạ (Nhiếp Viễn) và Tiểu Tuyết hơn. Cái tình của Thất Dạ đối với Tiểu Thiện, và Tiểu Tuyết, đối với Thất Dạ thì thật đẹp. Yêu sâu sắc, nhưng không cưỡng cầu.
Kỹ xảo và âm nhạc tương đối tốt. Đoạn đầu thì đẹp, mà hơi giống Final Fantasy VIII. Tùy sở thích của mỗi người, cá nhân mình thì thấy có hơi màu mè một chút. Và hầu như các cảnh đánh nhau, động tác thì uyển chuyển gần như múa. Yếu tố pháp thuật ảnh hưởng khá sâu sắc. Các đạo bùa hỗ trợ rất lớn như di chuyển nhanh, làm bất động như điểm huyệt và đặc biệt là có chức năng y như cái… điện thoại di động
. Và dĩ nhiên, phải là người có công lực thì mới sử dụng được các loại đạo bùa này.
Diễn xuất tương đối bình thường. Trang phục và tạo hình rất đẹp, nhưng hầu hết các diễn viên đều không gây được một ấn tượng thật đặc sắc cho người xem. Các diễn viên gạo cội thì đất diễn lại quá ít. Còn cặp được xem là đẹp nhất : Chu Cát Lưu Vân và Tư Mã Hồng Diệp thì lại có chút không ăn khớp giữa Ngô Kinh và Tuyên Huyên. Tuyên Huyên diễn rất tốt, nhưng cái yêu giữa cô và Ngô Kinh thì lại có cảm giác một chút khập khiễng. Thật ngộ! À, còn một điều thú vị nữa là động tác thi triển Huyền Tâm Ảo Diệu Khuyết, nhìn Tuyên Huyên thiệt là buồn cười 
Điều làm mình thích thú ở bộ phim này, chính là những ý nghĩa của nó mang tới cho người xem qua từng chi tiết mà có thể bị coi là dài dòng, rườm rà và buồn ngủ của phim bộ, nhưng mình thì lại thích. Có thể có một chút cliché, một chút thuyết giáo, và sách vở, nhưng mình ấn tượng lắm.
Cái tình của Thất Dạ, nồng nàn, mãnh liệt nhưng lại chín chắn. Nhiếp Viễn trong phim này thật sự rất tuyệt. Dù tình yêu của Ninh Thể Thần dành cho Tiểu Thiện cũng không kém, nhưng không hiểu sao mình lại không thích, và càng gần về cuối phim, thì vai diễn Ninh Thể Thần lại càng mờ nhạt so với Thất Dạ - Nhiếp Viễn.
Có một trường đoạn mình rất thích, đó chính là câu chuyện Can Tướng - Mạc Tà do Tố Thiên Tâm ở thành Vô Lệ kể lại. Tố Thiên Tâm - người sáng tạo ra Huyền Tâm Ảo Diệu Khuyết và tạo ra Thất Thế Ân Duyên, lại không dám yêu, không dám hận. Cô cũng yêu Can Tướng, nhưng cô không dám thể hiện điều đó, và vì không dám yêu, nên cô cũng không khóc, mà nhìn mọi người khóc cho đến khi Vô Lệ, không còn lệ nữa.
Tố Thiên Tâm có nói một câu rất hay. Khi người ta bỏ đi trái tim con người, thì thành ma. Bản chất ma là do tâm sinh, trong mỗi con người đã có cái ma của riêng mình. Thật là khó khăn khi mà dùng chữ để diễn tả những ý tưởng như thế này, vì sách vở đã nói nhiều rồi. Nhưng mình có một cảm giác rất lạ khi xem đến đoạn này. Đột nhiên thấy giữa thiện và ác, tốt và xấu thì thật sự không có ranh giới rõ ràng. Như Âm Nguyệt Thái Hậu và Muội Cơ, là vai phản diện nhưng cũng không ghét được. Nhìn ở một góc độ nào đó, thì cũng là những cá thể đáng thương. Là trắng hay đen, thì đều do góc nhìn của con người. Thành hay bại, là do con người.
Nhân không thể thắng thiên, điều đó có thật. Vận số là cái mà người ta khó cưỡng lại, nhưng điều cốt yếu, là con người biết chiến đấu tới cùng, để khi chết đi, thì trong lòng người khác mình vẫn còn sống mãi. Không chiến thắng vận mệnh, nhưng điều lớn hơn là con người đã chiến thắng bản thân. Cái mục đích của cuộc đời, sống có ý nghĩa và giá trị hay không, là tùy vào bản thân mỗi người, không cứ nhất thiết phải sống theo những giá trị đã được thiết lập sẵn của xã hội. Vì sao? Bởi vì những giá trị mà xã hội cho là tốt, lại luôn ngược với những mong ước thật sự của con người. Chính bởi vì con người không làm được, nên họ mới cho nó là xấu. Cho cùng, thì cái đáng xấu hổ nhất của con người, là trốn tránh chính mình, không dám đối diện với mong ước của chính mình.
Con đường mà Chu Cát Lưu Vân phải chọn, cũng giống như mỗi người chúng ta. Phải xác định được thật sự bản thân mình mong muốn làm gì nhất, thì cho dù nó có là con đường dài nhất, là khó khăn nhất, theo người khác, thì vẫn là con đường có giá trị nhất, đối với bản thân mình.
Phim dài, rất nhiều người không thích. Có thể bạn không có kiên nhẫn để xem. Nhưng khi rỗi rãi nào đó, thì hãy xem đi. Đừng quá khó khăn với những thiếu sót của phim, mà hãy cảm nhận những cái đẹp của nó, như cách mà ta nên nhìn vào cuộc sống này, đừng chỉ chăm bẵm vào những khiếm khuyết, cái tốt đẹp vẫn còn rất nhiều, nếu bạn chịu công nhận nó, bạn nhé.