| « Tản mạn | Khai hoa » |

Duyên tu ngàn năm, phận tu vạn năm. Duyên phận, bất quá lại chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi.
Trong những ngày này, vô tình mà tôi đọc được câu này trên status của Nomercy. Nếu ngày nào đó NM có lạc vào đây, xin cảm ơn NM vì đã vô tình mà cứu lấy tôi.
Mắc bao nhiêu duyên nợ, mà tôi - đứa vốn ngông cuồng đã muốn bỏ học giữa lớp 12 lại đưa chân lạc bước vào ngôi trường mới - vào cuối học kỳ I năm tốt nghiệp, để gặp lại người đó - người đã từng học chung với tôi năm lớp 10, cùng trường khác lớp, để ngày ngày nhìn thấy tôi, mà tôi lại chẳng biết người là ai.
Mắc bao nhiêu duyên nợ, mà tôi - đứa nghỉ học nhiều hơn đi học, giờ ra chơi hôm ấy lại vô tình quay xuống bàn dưới rủ người chẳng hề nhớ mặt: “Nè, chiều bạn đi chung luôn không?”
Mắc bao nhiêu duyên nợ, mà tôi - người đó - sau khi tốt nghiệp - vốn đã không gặp nhau 2 năm, lại dừng bước nhìn nhau giữa dòng người xô đẩy.
Bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu cay đắng
Tất cả những cái bao nhiêu ấy, hóa ra, lại chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi.
Mắt đã không còn biết cay, sao lệ vẫn cứ đầy tràn mỗi đêm? Tôi ngẫm lại lòng mình, yêu không còn, hận cũng không đủ, quay đầu hướng khác, bởi vì sao, lệ vẫn không ngừng tuôn rơi?
Mỗi ngày qua đi, tôi làm những công việc giống nhau của một kẻ nhàn rỗi. Đi chơi cùng bạn bè, nghe nhạc, xem phim, thêu thùa, đánh boss, quân doanh, Tiêu Dao Cốc, Tống Kim, đọc sách, chatting, ăn và ngủ. Vậy mà, vì sao vẫn có những khoảng trống, trống đến trơ trọi, một mình bãi hoang, nước mắt lại tuôn rơi.
Bởi vì sao, tôi đã 3 ngày không uống nước, cơ thể chỉ còn máu với xương thịt, vậy mà lệ ở đâu, vẫn cứ tuôn rơi?
Trong một cái chớp mắt, tôi biết.
Tôi biết, biết tất cả, trước khi người khác nói với tôi, tôi phải làm gì. Chỉ là, tôi biết thêm một điều rằng, tình yêu của tôi, vẫn còn ở đó. Nó vẫn ngồi một góc sâu trong trái tim, ghim chân mọc rễ, chứa chấp một hình dung tôi ngàn lần không muốn thấy qua, vạn lần không muốn biết đến.
Dù hôm nay có ra sao, thì ngày mai tôi vẫn sống tiếp, bình thản, nhẹ nhõm hay nổi cáu điên loạn, gây sự ầm ĩ, thì tôi vẫn cứ đang sống đây. Ở nơi nào đó, có một người cũng hít thở bầu không khí bụi bặm, để cả người, cả tim cả phổi, cũng đen đặc như chính tôi, chính người đó.
Và cái lúc tôi đang viết đây, đã hết trong một cái chớp mắt. Ngày mai, tôi biết, người đó, từ năm năm trước, vẫn ngồi đó, trong cái hốc cây đã ghim chân mọc rễ trong tim tôi, nhìn tôi ngày ngày.
Ngày mai, ngày kia, một cái chớp mắt nữa, nếu vẫn còn kiên nhẫn, thì hãy cứ ở đó cũng được, nhìn tôi đi trọn con đường này.