« Trăng Lạnh[Preview – Movie] Huyết Trích Tử - The Guillotines »

Động Từ Thức - [Trích] Người Ăn Gió Và Quả Chuông Bay Đi (Nhật Chiêu)

09/14/13

  09:28:00 am by Chomei, Categories: Feeling, Phim. Truyện. Nhạc nhẽo

 

Có lẽ là năm năm, hay sáu năm gì đó, tôi đọc được một tuyển tập truyện ngắn mà cả đời này không quên. Tôi vẫn còn nhớ trong suốt hai tháng, tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Rồi những năm sau đó, mỗi lần tôi lại đọc một chút, cảm nhận cũng mỗi lần mỗi khác. Việt Dũng, tác giả một bài bình luận đã ví tập sách này là một ống kính vạn hoa. Mỗi lần lắc chiếc ống kính, một thế giới nội tâm sống động lại hiển hiện muôn màu, nó khác hoàn toàn so với thế giới của khoảnh khắc trước đó. Vâng, tôi muốn nói đến “Người Ăn Gió Và Quả Chuông Bay Đi” của Nhật Chiêu.

 

Ấn tượng đầu tiên, tập sách được trình bày rất đẹp. Khổ lớn, chìm trong bìa sách là hình vẽ một chú Phượng hoàng với từng khối màu đậm nhạt, ẩn hiện. Bước vào phần đầu tiên, đọc giả hoàn toàn bị chấn động vì lối hành văn vừa gãy gọn, lại vừa phiêu đãng của Nhật Chiêu. Như cơn mộng dài, đọc giả phiêu lưu, bay lượn qua những câu chuyện nhỏ tưởng chừng không đầu không đuôi. Một vài bài thơ, một đoạn kịch ngắn, một địa danh huyễn hoặc nào đó từ thời xa xưa, thậm chí một vài hình ảnh vụn vặt trong cuộc sống đều có thể trở thành chủ đề để tác giả dựng lên một câu chuyện huyền ảo.

 

 Cùng tác giả bay với những giấc mơ, đọc giả phảng phất chìm trong cơn say, nửa mê nửa tỉnh, đôi khi bất chợt giật mình vì trong thế giới huyền ảo kia lại bắt gặp sự thật trần trụi. Bất chợt nhận ra, mỗi bản thể con người cô đơn đến thế nào trong cõi đời này. Để rồi tự hỏi, vì sao tôi được sinh ra? Tôi là ai? Và ai là tôi?

  

Lướt qua bốn phần của tập truyện ngắn: Bắt mộng - Hành trình - Trò chơi - Huyền ảo, câu chuyện gây ấn tượng mạnh với tôi nhất chính là Động Từ Thức. Mẩu truyện chỉ dài tầm một ngàn hai trăm chữ, nhưng mỗi một câu chữ đều gợi ý, dẫn dắt người đọc, hay ít nhất là bản thân tôi tự chiêm nghiệm rốt cuộc giữa trời đất mênh mông này, tôi là ai?

 

 Phiêu đãng trong dòng thời gian, bắt lấy giấc mơ. Trong cơn mơ tác giả ngồi đếm lá trắng để tính thời gian. Sau lại không đếm nữa, vì sao? Vì chán thế thôi. Con người là thế, người ta đôi khi làm một việc gì đó không cần có lý do, từ bỏ nó để tìm thứ mới mẻ hơn, lại ép buộc mình phải kiếm được một cái lý do cho việc làm này. Thế là tác giả đi vào thành phố, và dĩ nhiên là phải có lý do, chính là “hỏi thăm xem có ai nhận ra tôi không.” Và cứ thế, Nhật Chiêu dẫn người đọc phiêu lưu vào giấc mơ của ông, mà có lẽ cũng là giấc mơ của chính mình.

 

Trong cơn mơ đó, thấp thoáng hình ảnh cuộc sống đô hội phồn hoa. Có những bảng chỉ đường, những ngã rẽ mà người ta phải lựa chọn. Trên đường, ta bắt gặp những hình ảnh vụn vặt, cún con và cụ già, một đôi trai gái, một ngôi chùa hiu quạnh bên góc đường, một con gấu trong gánh xiếc, một anh hề. Nhưng dĩ nhiên, những hình ảnh này không diễn ra như bề mặt xã hội mà người ta vẫn thấy khi tỉnh. Nhật Chiêu xoay dùm lăng kính, biến đổi góc nhìn của người đọc thông qua những mẩu đối thoại không đầu không đuôi, gợi hình và gợi liên tưởng đến vô cùng. Tôi vẫn luôn tự hỏi, vì sao không phải là ‘cụ già dắt chó đi dạo’, mà là ‘một chú chó nhỏ dắt cụ già đi dạo’?

  

Thảm lá bàng vàng rực, hình ảnh đôi trai gái đang ân ái, khơi gợi dục vọng nguyên thủy nhất của con người. Nhưng tác giả, một người khách dạo chơi trong giấc mơ, không hình không bóng, không biết mình là ai. Dục vọng nguyên thủy nhất không phải khát khao tình dục, mà là đi tìm chính bản thân mình. Không một ai có thể trả lời rằng ‘tôi’ trong giấc mơ kia là ai. Tim tôi thật sự thắt lại khi đọc đến đoạn tác giả thấy một em bé sơ sinh đang khóc ngặt nghẽo trong một thùng giấy trên bậc thềm ngôi chùa quạnh hiu, và chỉ chốt lại bằng một câu: ‘dường như vừa bị bỏ rơi, chuyện nhỏ trong thành phố lớn.’ Quả thật, hàng ngày xung quanh chúng ta có biết bao chuyện nhỏ như vậy. Bao nhiêu mảnh đời bơ vơ, bị bỏ rơi từ khi vừa phải bước vào cõi trần ai?

 

Mỗi một hình ảnh trong giấc mơ của tác giả đều mang tính biểu tượng. Tôi nhớ tôi đã xem một đoạn phim nào đó, hay đọc một quyển truyện nào đó nói về những anh hề. Họ mang gương mặt cười, nhưng thật sự đằng sau lớp phấn son, họ đang khóc. Người đời cười vì anh hề không giống họ. Anh hề cười vì người đời chẳng giống anh. Và thật sự như thế, anh hề có vẻ ngô nghê, lại là người thông thái nhất trên thế gian. Tôi còn nhớ, không hiểu vì sao trái tim tôi đã đập dữ dội khi đọc đến khúc hát của anh hề:

 

Mi từ đâu đến

Mi đến từ đâu

Từ đâu mi đến

Đến đâu mi từ…

 

Mi đâu đâu mi

Mi đến mi đâu

Đến đâu đâu đến

Mi từ từ mi…

  

Đi một vòng rất xa, cuối cùng tác giả cũng đã tìm được câu trả lời. Còn tôi, bao giờ tôi có thể tìm được câu trả lời cho mình? Với vốn ngôn ngữ giới hạn, tôi không tìm đủ từ ngữ để diễn tả tất cả những gì tôi cảm. Là cảm, mà không phải nghĩ. Giống như khi bạn luôn ở trong thành phố nhộn nhịp đông đúc, một ngày nọ, bạn bước ra biển lớn. Đứng trên bờ cát đen, trước biển đêm mịt mù vô cùng vô tận, bạn chợt thấy mình nhỏ bé. Bạn có sợ hãi, nhưng bạn cũng có háo hức. Tôi chắc chắn bạn sẽ muốn vạch xem ẩn sau bức màn đen vô tận ấy là gì. Là một thế giới khác, hay vẫn là thế giới như thế giới xung quanh mình. Bóng tối và ánh sáng khi nào thì phân biệt rõ. Bởi không có bóng tối, người ta làm sao nhận thức ánh sáng? Bạn muốn nhìn rõ qua màn sương, qua cơn mơ, bạn là ai? Đến đoạn này, tôi chợt liên tưởng đến bài hát Nemo (nghĩa của từ Latinh này là không tên, không là ai) của Nightwish. Cũng như Nightwish, Nhật Chiêu đã hiểu được “Mi” là ai, thì Nightwish cũng tìm được: ‘Đây chính là tôi, là mãi mãi, là người không tên.’ ‘Để xoa dịu cơn mưa, tất cả những gì tôi ước, là được mơ một lần nữa.’

  

Và thế là nhân vật ‘Tôi’ đi trong đêm đen, trong gió lạnh, trong hoang liêu, cất vang bài ca dòng sông không tên. Một cảm giác trống trải chưa từng có trong tôi. Nhưng khi buồn, Nhật Chiêu không khóc, mà ông cười. Cười đến ‘tiếu ngạo càn khôn’.

 

 Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không tìm được câu trả lời vì mỗi lần đọc lại có cảm nhận khác nhau. Tôi tin mỗi người đều có câu trả lời riêng cho chính mình sau khi đọc quyển sách này. Hoặc giả bạn cũng không cần trả lời, chỉ cần theo tác giả phiêu lưu vào những giấc mơ không bao giờ dứt. Tôi tin bạn cũng như tôi, sẽ say trong thế giới phóng khoáng cuồng điên, huyền ảo mộng mơ, có tiếng hát vút cao, có hương sen ngan ngát, có con đường lá vàng, có thế gian muôn màu. Nhắm mắt lại, lắp ghép những mảng màu vụn vỡ. Người đời tìm một giấc mơ, hay giấc mơ chính là đời người?

 

 Bao giờ Từ Thức mới thôi đi tìm Giáng Hương?


Động Từ Thức

Trích Người ĂGió Và Quả Chuông Bay Đi. Tác giả: Nhật Chiêu

Đọc ở đây:  http://weblog.truyentranh.com/LRM.php/2008/09/23/ng-t-th-c

 

NEMO - NIGHTWISH: 


Trackback address for this post

Trackback URL (right click and copy shortcut/link location)

4 trackbacks

mua cây giống sầu riêng musang king

mua cây giống sầu riêng musang king
Động Từ Thức - [Trích] Người Ăn Gió Và Quả Chuông Bay Đi (Nhật Chiêu)

01/11/19 @ 00:20
where is kratom legal

where is kratom legal
Động Từ Thức - [Trích] Người Ăn Gió Và Quả Chuông Bay Đi (Nhật Chiêu)

07/11/19 @ 17:10
Trackback from: cenforce 200 [Visitor]
cenforce 200

cenforce 200
Động Từ Thức - [Trích] Người Ăn Gió Và Quả Chuông Bay Đi (Nhật Chiêu)

12/11/19 @ 18:12
ed meds online without doctor prescription

ed meds online without doctor prescription
Động Từ Thức - [Trích] Người Ăn Gió Và Quả Chuông Bay Đi (Nhật Chiêu)

17/11/19 @ 21:20


Form is loading...

TinySun

Let it be !!!

Chomei Nguyen - Bomb_lep - A Mẹp

*Lười, bướng, hay thay đổi, có thể ném mọi thứ logic ra cửa sổ

*Yêu ngoại nhất trên đời

*Việc đã thành, không bàn nhắc
Việc đã xong, chớ can ngăn
Việc đã qua, đừng phiền trách
November 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 << <   > >>

Search

Who's Online?

  • Guest Users: 67

  XML Feeds

blogging tool