[ t h e M i a y u ]
I'm just a little girl who is living among happiness and wants to be strong (^ _ ^)
| « Happy Ayu's Day | MLA 3th Anniversary » |
I'm an Ayu's freak
06/30/06
I'm an Ayu's freak

For dearest Ayumi Hamasaki
For Ayu's freaks
For all who loves Ayu-sama
...
Nội dung chính:
Yêu 1 thần tượng? 1 nữ ca sĩ nhạc Pop? Đó là 1 ý nghĩ không hề có mặt trong từ điển sống của tôi. Phải, tôi đã từng tuyên bố như vậy từ lúc tôi làm 1 con chiên ngoan đạo của Rock. Tôi tôn sùng cái thế giới điên dại của Rock, ngưỡng mộ những giọng thét gào rống khàn đục như ma quỷ, cuồng nhiệt với những lời nhạc đầy bạo lực, kích động với những âm thanh trống mạnh mẽ như vũ bảo và tiếng guitar tàn khốc bị nghiền nát với cường độ mãnh liệt của Rock. Tôi coi thường tất cả những ca sĩ pop ăn mặc màu mè hơn cả những con tắc kè sặc sỡ, lố lăng, giả tạo, đóng những bộ phim nhảm nhí, hát những bài hát rỗng tuếch... Tôi-ngày-trước thề rằng sẽ chẳng bao giờ đụng đến Pop. Nhưng tôi-bây-giờ lại trở thành 1 fan của 1 nữ hoàng J-pop.
I'm an Ayumi Hamasaki's freak.
Không ồn ào. Không chết chóc. Không đen tối. Không phải là thế giới Heavy Metal mà tôi từng đắm chìm.
Không tuyệt vọng. Không điên dại. Không quái đản. Không phải là thế giới J-rock mà tôi đang say đắm.
Sâu sắc. Nhẹ nhàng. Khó hiểu. Đó là thế giới của sis, thế giới của 1 Material girl.
...
Đã 3 năm 0 tháng trôi qua, kể từ ngày tôi biết sis là ai. Trải qua những vui buồn thành công thăng trầm của sis, từ lúc sis còn giữ lại cho mình 1 chút nét Nhật Bản với mái tóc đen đến mái tóc vàng rực, rồi đỏ, rồi nâu, rồi mái tóc tém ngắn cho đến mái tóc dài rủ ngang vai, và thắt bím, và xoăn, rồi đến mái tóc xù và bây giờ là mái tóc ép thẳng dài. Trải qua tất cả, từ những bộ váy đơn giản cho đến những đầm xộc xệch, nặng nề, cầu kì với đủ lọai len và da, từ đơn sắc cho đến cầu vồng, từ những áo thun quần jean giản dị đến những mốt thời trang kinh dị nhất, te tua, rách rưới, và những bộ áo bó đỏ hoặc đen hay những bộ váy ngắn cũn cỡn. Cùng với những clip càng lúc càng khó hiểu, dàn dựng công phu, những bản ballad êm dịu và những bài nhạc rock hoá. Tất cả... có nghĩa là trải qua hết mọi gian nan, đau khổ và khó khăn.
Đã 3 năm 0 tháng rồi, ngần ấy thời gian đầy tự hào. Tự hào vì tình yêu của tôi dành cho sis không thay đổi. Tự hào vì tình yêu ấy càng lúc càng lớn trong tim tôi hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Yêu đến mức bỏ qua hết tất cả. Nghĩa là bàng quang khi nghe những lời chê bai, nhạo báng sis. Nghĩa là phớt lờ với những anti fan. Nghĩa là bao dung khi sis ăn mặc quá hot. Nghĩa là lắc đầu khi thấy những scandal góp phần đánh bóng tên sis. Nghĩa là không bận tâm trước những thất bại của sis. Tất cả trong tôi là 1 niềm tin, 1 tình yêu, 1 tôn thờ, 1 ngưỡng mộ, 1 cảm phục.
Đã 3 năm 0 tháng rồi, tổng cộng từng ấy thời gian tôi yêu sis. Tôi ca ngợi sis hết lời bằng những ngôn từ đẹp đẽ nhất mà vốn liếng văn chương eo hẹp của tôi có được, bằng những câu cú được sắp xếp lại 1 cách ngắn gọn và súc tích nhất. Mỗi khi tôi nghe có ai chê bai sis, hay chỉ cần 1 lời nói có động chạm đến sis là tôi lập tức chống trả lại, tận tụy post bài để bênh vực cho sis. Tôi hài lòng với hình tượng sis hiện giờ, yêu hết những sự thay đổi phong cách và tôi thích nhạc sis, yêu hết những sự trưởng thành trong cách sáng tác nhạc cũng như giai điệu nhạc, yêu cả những lời bài hát tuy chỉ là những bản tình ca pop. Tôi thông cảm với tất cả những gì sis làm, ngợi ca tất cả những gì sis viết. Tôi yêu sis nhiều lắm, hơn bất kì ai.
...
Yêu sis với tấm lòng của 1 fan yêu 1 thần tượng, yêu sis với trái tim của 1 đứa em dành cho 1 người chị, yêu sis với tất cả tình cảm chân thành với 1 người quan trọng trong cuộc đời. Sis đã thay đổi tôi. Trong lòng tôi, sis mãi mãi là 1 người chị, 1 người bạn, 1 người rất quan trọng không ai có thể thay thế được vị trí đó. Mỗi ngày trôi qua, biết thêm những điều mới về sis lại càng cảm thấy yêu sis hơn.
Trong sis tồn tại 2 con người, 2 nhân cách. Một mặt nạ tươi cười không biết mệt mỏi trước ánh đèn chớp nhoáng của sân khấu, và 1 mặt nạ khác nội tâm, yếu đuối, cô đơn, trơ trọi nằm sâu thẳm bên trong. Chỉ có thể thấy qua những lời nhạc, những ý nghĩa mà từng bài nhạc sis viết để bày tỏ nỗi lòng của mình. Đó là điều đã càng làm tăng thêm sự tôn thờ, nâng niu, yêu thương của tôi dành cho sis. Hình ảnh của sis, rõ ràng và ngày càng đậm nét trong lòng tôi.
Nhớ lại quá khứ, cách đây khoảng 3 năm, cuộc sống với tôi là màu đen, là bóng tối, là địa ngục. Chỉ có tuyệt vọng và bế tắc và đau đớn làm bạn. Tôi muốn mình được giải thoát, không biết bao lần tôi cầm dao lam cứa vào cổ tay. Haha, tôi cảm ơn God vì lúc đó đã cho tôi biết sis là ai. Nếu không, chắc tôi không còn ngồi đây mà type những dòng tâm sự bây giờ.
Tôi mong sao tôi có thể qua Japan, để 1 ngày nào đó tôi có thể cùng các fan trong fan club Team Ayu của sis gào thét khi nhìn thấy sis thực sự, bằng xương bằng thịt trước mắt tôi, chứ không phải là hình ảnh thông qua cái TV hay Monitor. Tôi lao đầu vào học. Sis là 1 nguồn động viên quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Sis luôn ở bên tôi.
...
Tôi buồn.
Tôi buồn khi thấy sis bị đưa lên bàn cân. Những anti fan rảnh rỗi ngồi bơi móc thêm nhiều thứ để thêm vào cái danh sách phê phán của lũ chúng nó. Những kẻ nhìn sis bằng những con mắt không thiện cảm. Những tên báo chí lá cải ngu ngốc chê bai, chỉ trích, bôi nhọ sis. Tại sao tôi lại lao vào những cuộc tranh cãi không đích đến? Sis vẫn luôn là sis, là 1 Ayumi Hamsaki mà không 1 ai có thể bắt chước được phong cách và bản lĩnh của sis. Sis đặc biệt, và sis hãy cứ đặc biệt như vậy. Hãy cứ tiếp tục làm cho những kẻ đáng ghét đó thấy ghen tị qua những giải thưởng, sự vững chãi ngôi vị diva không đối thủ trong J-music và tình yêu cuồng nhiệt của tất cả các fan dành cho sis.
Tôi cười.
Tôi cười thỏa mãn khi nhìn thấy sis “trả đũa” bọn chúng. Hãy cứ để lũ đốn mạt và dễ dãi đó là bệ phóng và cái bàn đạp cho thành công của mình, sis nhé! Dù sis có tạt vào mặt chúng bằng gáo nước lạnh của cá tính riêng đi nữa hay mỉm cười trước những lời xuyên tạc của chúng thì chúng vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận và chẳng những thế chúng còn phải xấu hổ vì sis đã tiến bộ hơn gấp trăm lần, tạo nên cái nhìn thiện cảm hơn gấp ngàn lần từ thế giới âm nhạc đích thực nhờ sự hiện diện của sis.
Tôi đau.
Tôi đau vì 1 số fan đến với sis chỉ vì sis đẹp, nhạc sis dễ nghe. Đừng có đánh đồng sis với những kẻ bất tài nhưng may mắn chứ. Hãy nói cho tôi nghe, mấy ai yêu sis vì nghị lực của sis? Mấy ai yêu sis vì hiểu những gì sis thể hiện qua âm nhạc? Mấy ai yêu sự khác người đặc biệt của sis? Mấy ai yêu con người thực đầy khuyết điểm của sis?
Tôi cảm động.
Cứ mỗi khi dịch xong 1 bài hát mới của sis là tâm trạng lại lâng lâng 1 cảm xúc khó tả. Này 1 Because of you đau đớn, này 1 Forgiveness huy hoàng, này I am mạnh mẽ, 1 Endless Sorrow với những triết lý của cuộc sống, 1 Dearest những nỗi bất hạnh được phù phép để biến thành lời hát, 1 Powder Snow với những nỗi đau được hát lên từ trái tim của sis. Không lời nào nói hết được những ý nghĩa là sis muốn nói. Không giả tạo, không sáo rỗng, không bi lụy, sis thể hiện tình yêu nhẹ nhàng vào cao thượng. Không cần nói nhiều những triết lí cao vời, không văn chương bóng bẩy mượt mà, chỉ đơn giản mà sâu sắc. Và chỉ có thể cảm nhận từ trái tim.
Tôi hét.
Tôi gào tóang lên như 1 con điên và cười rất vui sướng như thể trở thành tỉ phú mỗi khi nhìn thấy 1 thành công mới của sis hay chỉ 1 tin tức ngắn nói tốt về sis. Chỉ cần có 1 cái gì dù là nhỏ nhất có dính đến sis là có mặt tôi ở đó, thậm chí mua cả 1 tờ báo H2T mà tôi cực kì căm ghét – thứ báo lá cải đáng đem băm cho heo ăn - vì 1 dòng chữ: “Ayumi Hamasaki, 1 trong những diva hàng đầu của Nhật” hay những mẩu tin nhỏ nhoi nhất từ bản scan mờ nhòe nhọet của các fan nước ngòai.
Tôi sụt sùi.
Sụt sùi liên tục với hàng đồng khăn giấy như 1 con nghiện phim tình cảm sướt mướt Hàn Quốc chính hiệu mỗi khi xem những giải thưởng có sis tham gia. Sis cười, sis khóc, sis hát lạc giọng, sis cảm ơn... mỗi cử chỉ ấy gần như tôi rất quen thuộc qua hàng trăm lần sis lãnh giải (Uh, giải thưởng nào mà chẳng có sis chứ. Sis "tham lam" và "độc ác" ghê, cứ tòan vơ vét hết những giải thưởng quan trọng nhất thôi) mà lần nào xem cũng xúc động ghê gớm.
Tôi khóc.
Tôi khóc vì những lần thức cùng liveshow của sis. Nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má và hát hết mình vì fan đến khản cổ suốt hơn 1 tiếng ấy của sis, tôi không cầm được nước mắt. Khóc vì cái gì? Khóc vì cảm phục sis, khóc vì sao tôi không được ở nơi đó, khóc vì tôi cảm nhận được con người sis, khóc vì thấy sis khóc... trăm ngàn lí do để tôi có thể khóc, vì sis.
Tôi lại khóc.
Tôi khóc vì tình cảm của sis dành cho các fan. Trên những tờ báo, tạp chí chỉ toàn đăng những lời nhận xét, bơi móc của đám nhà báo vô công rỗi nghề bình luận. Chẳng bao giờ tôi thấy được những tin như: việc sis dám rời bỏ mối lợi nhuận kết xù Visee-Kose chỉ vì fan, hay cả tin sis bị đau tai trong live show Dome Tour nhưng vẫn tiếp tục hát vì fan. Chẳng có. Hoặc nếu có cũng chỉ là những tin nhỏ nhặt nhất. Những hành động này hoàn toàn bị che lấp đằng sau những scandal to đùng của sis, những scandal đập vào mắt mọi người để góp phần thêm những cái nhìn không thân thiện với sis.
Tôi buồn nhiều lắm. Tôi khóc nhiều lắm. Tôi đau nhiều lắm.
Từng giọt nước mắt ấy, từng nỗi đau ấy, từng nỗi buồn ấy… tất cả như từng giọt dầu nho nhỏ, ngày qua ngày vẫn nhỏ 1 cách lặng thầm, tháng qua tháng làm đầy cái trái tim tham lam của tôi, năm qua năm luôn thắp cháy 1 ngọn lửa rực sáng trong tôi.
...
Âm nhạc của sis dần dần Rock hoá. Lại thêm nhiều người yêu sis, lại thêm nhiều kẻ ghét sis. Vỗn dĩ cái thứ âm nhạc "không kỹ thuật điêu luyện" của sis trước đây đã nhiều tiếng ghita điện - ồn ào, ầm ĩ, nhức đầu, chán ngấy – nay lại càng nâng tông cao hơn và tiết tấu nhanh hơn. Pop không ra pop, Rock không ra rock, gọi nó bằng cái tên gì nhỉ? À, pop-rock, nghe cũng oai ra phết. Tôi biết nhiều kẻ đang phỉ nhổ vào cái thể loại nhạc này đấy. Anti fan và cả fan. Nào là giọng sis không khỏe, không kĩ thuật như các ca sĩ khác để trình bày những bản Rock hay Rock-pop, mốt nhạc thời thượng hiện nay. Nào là nhạc của sis chỉ toàn những bản cover không xuất sắc hơn những bài hit của sis. Nào là bộ đồ mới, móng tay mới mà âm nhạc vẫn chỉ là 1 thứ âm nhạc rẻ tiền, không kỹ thuật như vậy.
Chất giọng? Nhiều người bảo giọng sis chẳng có gì đặc biệt, cũng tầm tầm, bình thường như bao ca sĩ J-music khác, không khoẻ, chỉ được cái trong kết hợp với kỹ thuật hiện đại của công nghệ thu âm biến nó sắc sảo hơn, cao hơn, che được cả đống khuyết điểm. Bản thân tôi cũng từng suy nghĩ rất nhiều về việc này. "Ôi dào, nghe tiếng cũng đủ biết Ayu của mày đang hát! Tao thấy ca sĩ nào hát cũng giống Ayu mày hết! Giọng ai cũng y chang nhau!" bạn tôi từng nói như vậy. Tôi cười. Lúc đầu tôi cũng chẳng thích gì cái chất giọng này của sis, nó bình thường thật. Chẳng luyến láy, chẳng kỹ thuật, chẳng cao, âm vực không rộng... còn gì nữa không nhỉ? Tóm lại là rất nhiều khuyết điểm. Uh, đến bây giờ tôi vẫn còn bực bội lắm chứ. Tại sao sis chẳng rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc, tại sao sis không trau chuốt hơn cho giai điệu những bài hát của mình? Tại sao những single mới ra 1 cách chóng mặt như hàng sản xuất công nghiệp? Cái thứ nhạc cũng đã là có sẵn nhạc cũ, tông, nhịp điệu, chỉ cần hát theo là được?
Nực cười. Có gì đáng để phàn nàn với 1 con người siêng băng rèn luyện mà có. Có kỹ thuật, giọng đặc biệt, giai điệu sáng tạo, nhạc điêu luyện?! Cho tôi xin đi. Đừng có đem những con người có năng khiếu trời ban, hoàn cảnh sung sướng, học hành tử tế đầy đủ đem so với 1 con người đi lên từ nghèo khó nhờ vào nghị lực và rèn luyện chứ.
Sao sis phải chịu những lời chê bai khinh thường này thay vì những lời khen tụng cảm phục? Sao không ai hiểu sis?
Những Ayu điên lọan trong Game, những Ayu kiêu hãnh trong Real me, những Ayu ấm áp trong Moments, những Ayu đau khổ trong A song for XX, những Ayu tình cảm trong No way to say, những Ayu trang trọng trong M... tất cả hiện ra trong đầu tôi, gào thét dữ dội trong trái tim tôi.
Ayu giống tôi, khó hiểu, điên khùng, nổi loạn, bệnh hoạn và kiêu hãnh. Còn những nghệ sĩ j-pop khác thì không, không khó hiểu, không điên khùng, không nổi loạn, không bệnh hoạn, không kiêu hãnh. Họ bình dị hơn, gần gũi hơn, giỏi hơn. Nhưng không phải là thứ tôi cần. Không phải là thứ tôi yêu.
Cảm giác của tôi như thế nào khi tôi nhìn thấy sis ăn mặc những bộ cách quái đản đến không chê vào đâu được, cách trang điểm đậm loè loẹt, những bộ móng tay sặc sỡ? Xin lỗi, tôi thích. Tôi ngưỡng mộ. Tôi tự hào. Dư luận vẫn luôn là dư luận... soi mói, chỉ trích, phản ứng từng tí một thay đổi của sis. Nhưng hãy nhìn vào giới trẻ Nhật Bản đi. Họ xem sis Ayu là định hướng cho thời trang của mình, còn với các crazy fan như tôi thì rất thích thú trong việc thấy 1 hình ảnh mới về thần tượng, thấy sis Ayu mỗi ngày lại đẹp thêm. Việc sis thay đổi xoàch xoạch ngoại hình phong cách như thế, đối với tôi, đó là thể hiện bản lĩnh, khả năng kiểm soát bản thân mình của sis, 1 người luôn biết làm đẹp mình. Sis luôn sáng tạo không ngừng để không lặp lại chính bản thân mình ngày hôm qua, làm mới mình để các fan không nhàm chán. Nghĩ xem, chuyện gì xảy ra nếu sis không làm như vậy? Chắc chắn sẽ bị chê bai là nghèo nàn, không phong cách riêng, không biết tự làm mới mình... để rồi bị quên lãng và bị đè bẹp trong cái thế giới showbiz khắc nghiệt và vô tình đó.
Nhạc sis không phải là thứ dễ-nghe-dễ-thuộc-dễ-quên-dễ-hát-dễ-copy. Nhạc của sis là thứ cần phải suy nghĩ, nghe đi nghe lại nhiều lần mới cảm nhận, thấu hiểu được hết.
Sis luôn thành công, vì sis biết chọn cho mình những điều tốt nhất, sis luôn là chính mình, không bị ảnh hưởng của ai hết, luôn sống hết mình. Tôi yêu xiết bao hình ảnh sis đầy tự tin và bản lĩnh, vui vẻ hay buồn bã, thẹn thùng và tinh nghịch, bắng nhắng hay buồn bã, thậm chí những ánh mắt dửng dưng hay bất cần nhưng hiểu thấu người khác cần gì và muốn gì và thể hiện nó. Hình tượng của sis là sự kiêu hãnh, là sự chiến thắng tuyệt đối.
Mà thôi, tôi cũng chẳng cần giải thích nhiều làm gì. Tôi kể lể dài dòng quá nhỉ? Càng nói ra thì càng chứng minh cho cái tình yêu điên cuồng của tôi mà thôi. Tôi yêu những bộ thời trang sặc sỡ quái dị ấy, tôi yêu cái thứ âm nhạc dễ nghe ấy, tôi chấp nhận chúng vì tôi biết rằng chúng khắc họa nên hình ảnh sis của tôi. Tôi đã quen với hình ảnh đầy khuyết điểm của sis (những khuyết điểm chỉ có đám anit fan và đám báo chí rỗi hơi và thích soi mói mới thấy). Tại sao lại không nhìn vào những mặt tốt đẹp của sis? Tôi không phủ nhận sis không giỏi. Theo tôi sis đặc biệt và sis cũng bình thường và thậm chí là điên rồ nữa. Nhưng tất cả các khiếm khuyết ấy đã tạo nên vẻ đẹp như 1 mảnh trăng khuyết của sis, vẻ đẹp mà tôi yêu, chứ không phải một vẻ đẹp trăng tròn hoàn hảo mà ai cũng có thể tự vẽ ra.
Uh, thì tôi đang bênh vực cho Ayu của tôi bằng cái lí sự cùn của tôi đấy, bằng tình yêu cuồng loạn của tôi đấy, bằng lí trí tâm thần của 1 con điên là tôi đây.
...
Cuộc đời của sis không hạnh phúc. Nó đắng cay, đau khổ để tạo ra 1 Ayumi cô đơn, hư hỏng, bất cần đời. Mất cha, mẹ không bình thường, gia đình nghèo khó, không xinh đẹp, cao ráo, chỉ có tính ương bướng không đầu hàng làm vốn liếng. Không có năng khiếu dance để có thể tạo 1 màn trình diễn hấp dẫn, không có chất giọng hoàn thiện để thu hút, chỉ có 1 niềm khao khát được sống, được đền đáp công ơn của người đã tin mình có thể làm được 1 việc gì đó. Cũng không có tài năng đặc biệt gì, chỉ có những ý chí nghị lực sống mạnh mẽ. Khởi đầu xuất hiện chỉ có 1 nụ cười tươi với 1 giọng hát tạm ổn và những bài nhạc dễ nghe cùng những clip đơn điệu dễ hiểu.
Trưởng thành từng bước. Chịu nhiều áp lực khủng khiếp của dư luận, những lời chê bai không thương tiếc của những giới báo chí, những lời phê bình của những người chuyên môn... những việc ấy thành động lực tự phát triển bản thân. Người khác có nhảy, có giọng hát, có ngoại hình, sắc đẹp, có năng khiếu trời ban... sis bình lặng hơn, vì xét ra thì sis chẳng trội mặt nào cả. Thế nhưng, sis đã tự khẳng định mình bằng việc đồng sáng tác và tự viết lời cho những ca khúc của mình. Đó là 1 việc mà không ai dễ dàng làm được. Sáng tác không giống như những việc khác, nó xuất phát từ trái tim, từ bản thân, từ tình cảm, từ tấm lòng của người viết. Những cảm xúc chân thật biến thành những ca từ ngọt ngào hoà quyện với những giai điệu phù hợp. Đó là 1 công việc mà không thể học được. Nó cũng không phải là 1 thứ có thể đem lên sân khấu để mà trình diễn cho mọi người thấy được.
Tính cách của sis, con người thực sự của sis không thích hợp để trở thành một star, một con người của công chúng, thế nhưng sis đã làm được, không những tồn tại, mà còn làm tốt hơn, thành công hơn nhiều người khác, thậm chí vượt trên cả sự tưởng tượng và sự mong đợi. Vì vậy, đúng, sis của chúng ta không cần bất kỳ một sự thương hại nào, cái sis cần chính là sự đồng cảm với những cố gắng và nỗ lực của sis, là sự ủng hộ âm nhạc mà sis tạo ra và yêu thích trân trọng âm nhạc đó.
Tôi luôn hy vọng sis sẽ tạo nên nhiều bản nhạc hay hơn và vẫn chờ đợi những sáng tác ấy. Và tôi không thất vọng.
Tôi luôn dõi theo từng bước chân của sis và vẫn luôn cầu nguyện những bước chân ấy sẽ mãi bay xa và bay cao. Và tôi không ngừng nghỉ.
Tôi rất khâm phục các fan của sis ở nước ngoài. Họ yêu các sis cuồng nhiệt, nhưng không có nghĩa là họ tân bốc sis lên tận mây, họ khen có chê có, họ chê sis đấy, nhưng họ chấp nhận và thông cảm sis, vì họ hiểu và yêu sis. Nói thế không có nghĩa tôi chê các bạn, nhưng rõ ràng ở đất nước chúng ta, tôi vẫn chưa tìm thấy nhiều real fan của sis. Số lượng fan nhỏ nhoi trong YAN và trên tòan cõi đất nước hình chữ S này dù sao cũng làm cho tôi cảm thấy ấm lòng và an ủi tôi nhiều.
Trong đại gia đình fan của sis trên tòan thế giới, tôi không phải là 1 thằng lính quèn non nớt vẫn còn chập chững bước những bước đi đầu tiên, nhưng cũng không phải là 1 đại bô lão với những cống hiến tận tụy cho đại gia tộc Ayus fan. Tôi vẫn còn phải học, học nhiều lắm. Tuy rằng những gì tôi có về sis chỉ bằng 1/10 hay 1/100 những gì các fan khác, nhưng với hơn 120 GB tài sản mà tôi thu nhặt, tích cóp, chôm chỉa, giành giựt, sưu tầm suốt hơn 2 năm qua, với 1 kiến thức hiểu biết kha khá, và quan trọng nhất 1 thứ tình cảm không thua kém bất kì 1 crazy fan nào của Singapore, Japan, HongKong... tôi đã thỏa mãn 1 phần nào tình yêu đầy tham vọng của tôi.
Đã 3 năm 0 tháng, tôi biết sis là ai. Và đó là hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã yêu sis. Hạnh phúc vì là fan sis. Cảm ơn sis, Ayumi Hamasaki.
Nói về sis thì tôi còn có thể nói mãi nhưng cũng không muốn nói nhiều vì sis giờ đây đã trở thành huyền thoại - 1 legend của J-music, 1 legend đẹp nhất mà tôi được biết, 1 huyền thoại mang tên Ayumi Hamasaki.
...
Writting September 2004
Since June 2003 to June 2006
Miayu
3 bình luận
Có lẽ như mình đã nói dông dài những lời của 1 con fan khùng (mà cũng đúng là mình không-được-bình-thường). Mình đã từng rất băn khoăn khi viết ra những cảm xúc này, thậm chí lo sợ. Không biết rồi sẽ bao nhiêu người đọc bài của mình viết, không biết các Ayu's fan sẽ cảm thấy thế nào, mình viết có đủ truyền đạt hết những bức xúc của mình hay không (và dĩ nhiên cũng không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn mình ghê sợ nữa chứ nhỉ?)...
Mình chỉ mong rằng bài của mình cũng không quá tệ để không ai ngưng đọc giữa chừng, dù rằng người đó không là fan của sis. Cũng mong mình không "khủng bố" ai bằng những lời văn sên sến (và kinh dzị) này...
Cám ơn vì đã đọc ~~~~~~^o^/
Nhớ xưa em cũng viết bài chiến tranh với Mell dành Killua với Hyukie làm chị nó khóc thét xD
Sis còn giữ file Mell hét ko?
Không có gì mà Mờ méo chan này không giữ cả, xDDD


Last Comments