[ t h e M i a y u ]
I'm just a little girl who is living among happiness and wants to be strong (^ _ ^)
| « Nightmare's News | Big Big World » |
N.P
04/04/07
N.P

=> Listen: Forbidden love - S.E.N.S
"N.P".
Chỉ là tựa đề của 1 quyển truyện ngắn.
Những kí tự viết tắt luôn luôn bí ẩn. Những ý nghĩa sâu xa gói gọn trong 1 vài chữ cái tạo nên sự tò mò.
Vân say sưa ngồi đọc nó, dù rằng tôi đã vào thư viện trước đó nửa tiếng. Say đắm đến độ ngay cả khi tôi đã đến nhấc khẽ khàng chiếc ghế và đặt những quyển tập ngay cạnh Vân. Một sự quyến rũ tốt. Không thể nói là giới thiệu được, vì Vân chẳng hề nói với tôi một tiếng nào, vừa lúc đọc xong nhanh chóng cất nó lên kệ và vội vã đi về sau khi nói bye bye với tôi. Nhưng mà trước lúc đó, trong 1 vài phút ngắn ngủi, tôi đã kịp nhìn thấy cái tựa đề. "N.P", chỉ đơn giản như vậy với 1 cái tên quen thuộc: Banana Yoshimoto, 1 nữ tác giả nổi tiếng của văn học Nhật đương đại. Tôi đã từng đọc sơ truyện Kitchen nên biết bà ấy. Nhưng những dòng chữ sơ lược đằng sau quyển sách mới thật sự là 1 ma lực. Không dài, nhưng đập ngay vào mắt là những chữ thú vị, những chữ nhạy cảm, đủ để kích thích, nhất là đối với 1 đứa mê manga như tôi. Thế là, tôi đã mất cả 1 buổi chiều, ngồi đọc cái thứ đầy hấp dẫn đó, để thỏa mãn sự tò mò.
Hiện tại, tôi đang thất lạc 1 vài ngôn từ để diễn tả cảm xúc của mình. Có cuồng loạn không? Có. Nhưng sao mà nhẹ nhàng quá đỗi. Câu chuyện nhuốm 1 sắc màu bí ẩn và kì dị, nhưng lại lãng đãng chút si tình còn sót lại. Nó không đẹp như ánh nắng chói chang mùa hè, mặc dù thời gian chính trong chuyện là vào đầu hạ, nhưng tôi lại cảm thấy buồn như con mưa cuối thu, chầm chậm thấm đẫm cái u sần cô độc. Mở đầu cũng là kết thúc, kết thúc lại là mở đầu, đan xen giữa quá khứ và hiện thực, người đang sống và kẻ đã chết. Banana viết về 1 đề tài nhạy cảm trong 1 thứ văn phong rất đặc biệt của riêng bà, đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng lại mang chút hơi thở bi quan của chết chóc và đong đầy nỗi nhớ tuyệt vọng trong từng câu chữ. Và, ta cũng dễ dàng bắt gặp cái cô đơn như đã thấy trong manga Nana của Ai Yazawa. Những nhân vật ấy, tồn tại 1 cách suy kiệt và chông chênh, bám víu lấy nhau giữa những xúc cảm đối lập và phức tạp.
Nội dung chính:
Nhân vật trong bộ truyện không nhiều, chỉ có mấy người. Tôi thích nhân vật xưng "tôi", dĩ nhiên là trung tâm của câu chuyện, 1 cô gái tên Kano Kazami. Vì sao thích, có lẽ cô ấy có rất nhiều điểm giống tôi, cứ giống như nhìn mình qua 1 cái gương. Nhưng đi hết chặng đường dài xuyên suốt câu chuyện, Sui là nhân vật làm tôi ấn tượng nhất. Không phải vì cú hattrick có 3 cuộc tình không-bình-thường: ăn ở với bố ruột, có thai với anh trai và yêu Kano, thì Sui vẫn đặc biệt. Sui không bất bình thường, chỉ là cuộc đời đã làm méo mó tình cảm của cô, Sui mạnh mẽ để che đậy 1 linh hồn dễ vỡ và ở cô, gần như chỉ tồn tại sự bất an và dễ dàng biến mất, sau quá nhiều đau khổ và tổn thương. Saki thì tốt, cứng rắn mạnh mẽ, 1 điểm tựa tốt bình yên và đáng tin. Otohiko hơi mờ nhạt 1 chút, nhưng cũng đủ đọng lại 1 hình ảnh tôi đã nhìn thấy ở Setsuna trong Angel Sanctuary của Kaori Yuki. Shoji thì đáng thương, tôi nghĩ vậy, quá yếu đuối để thoát khỏi lời nguyền, dù rằng ngọn gió của sự sống, Kano, luôn ở bên anh.
Nói sao nhỉ, tất cả đều là những dòng suy nghĩ đầu tiên của tôi khi vừa thoát ra khỏi cái thế giới của "N.P". Khi đọc, thời gian quanh tôi dừng như đứng lại. Có lẽ thời gian không nghỉ ngơi, mà là tôi đã đắm chìm quá sâu vào những trang sách, như thể tôi mang đôi ủng của Doremon mà nhảy tõm vào câu chuyện đó vậy. Tôi không phải là đứa yếu lòng, nhưng dễ dàng bị ám ảnh. Cái thế giới tưởng tượng của truyện dễ dàng lôi kéo tôi đi, nhưng không làm tôi tuyệt vọng. Bao bọc bởi tình yêu đau khổ giẳng xé giữa đạo đức và đam mê, ranh giới giữa lí trí và tình cảm, hiện tại xen lẫn quá khứ, hư ảo đan xen hiện thực, "N.P" mang 1 màu sắc tối tăm, 1 cảm giác u buồn, 1 cái gì đó nặng nề giữa sống và chết, nhưng lại rất mãnh liệt cái khát khao hạnh phúc, vẫy vùng trong cô đơn day dứt không thể rũ bỏ. Đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy rất mơ hồ, tựa như bị bao bọc bởi 1 lớp kiếng xe nhầy nhụa ướt sũng nước, chỉ có thể nhìn thấy những cánh hoa anh đào đỏ hồng mờ nhạt nhập nhòe trong cơn mưa bão.
"Mọi thứ đều rất đẹp. Mọi thứ của những chuyện đã xảy ra đều đẹp một cách dữ dội, như trong mắt của một người điên".
--
PS: Tác phẩm "N.P" của Banana Yoshimoto đã được dịch ra tiếng Việt và đã được phát hành.


Last Comments