[ t h e M i a y u ]
I'm just a little girl who is living among happiness and wants to be strong (^ _ ^)
| « Letter | the 2nd sky ~touch the SKY~ » |
[Review] Loneliness in the Net - Janusz L. Wisniewski
07/30/08
[Review] Loneliness in the Net - Janusz L. Wisniewski

“Cô đơn trên mạng” - dịch giả Nguyễn Thị Thanh Thư, xuất bản bởi nxb Trẻ - tác phẩm thứ 2 mình “thưởng thức” trong danh sách thực đơn sách mùa hè.
Mất hết 1 tuần để đọc, bình thường chỉ mất 1 ngày, có lẽ vì mình chỉ chạm đến nó những lúc ở Himiko, còn khi về nhà thì không. Chọn nó để đọc trước vì ấn tượng với cái tiêu đề, vì tò mò muốn biết “cô đơn” như thế nào, và cũng vì mình cũng là 1 người đã đang và “sống” trên mạng.
Quyển truyện đem lại cho mình 1 cảm giác buồn. Cơ bản là buồn, chuyện tình mà, có mấy cái được kết thúc vui vẻ như cổ tích đâu, nhất là ở hiện đại, còn sau đó, chỉ còn là sự tức giận, căm ghét cái sự cô đơn toàn diện. Mình không thích cô đơn, dù rằng mỗi 1 con người vốn là 1 bản thể cô độc. Dường như, khi mà xã hội càng hiện đại, con người ta càng cô đơn. Một thế giới số làm chúng ta trở nên lạnh lùng và vô cảm hơn bao giờ hết, vì thế mà chúng ta càng lúc càng cô đơn và trống rỗng hơn, phải không?
“Cuộc đời cơ bản là buồn, còn ngay sau đó là cái chết.” Chỉ 1 câu ngắn như thế thôi, nhưng bao quát toàn bộ cuộc đời của nhân vật chính: Jakub. Anh thông minh, tài hoa, thành công, nhưng đồng hành với những điều tốt đẹp đó là 1 cuộc sống luôn đau khổ, cô đơn và bất hạnh. Ba người đàn bà đi qua anh, có lâu dài, có ngắn ngủi, có lãng mạng hơn cả thiên đàng, có đau khổ hơn cả cái chết.
Truyện mở đầu bằng 1 vụ tự tử và kết thúc bằng 1 vụ tự tử, cũng ở tại cái “thềm ga cạnh đường tàu số bốn ở sân ga số 11 của ga Berlin Lichtenberg” – nơi mà “tước bỏ cuộc sống của mình ở ga Berlin Lichtenberg, người ta cảm thấy như bỏ lại phía sau cái thế giới bằng vữa đã bong tróc, xám xịt, bẩn thỉu và sặc mùi nước đái chen chúc những con người hối hả, buồn bã hay thậm chí thất vọng”. Tiếc nuối cho cuộc đời của anh, buồn bã và cô đơn đến đáng sợ. Đột nhiên cảm thấy rùng mình, một cái kết cục dành sẵn cho anh – 1 con người lẻ loi gặp phải quá nhiều đau khổ ở thực và ảo. “Hôm nay anh ta sẽ gặp tất cả những người mà anh ta yêu quý. Gần như tất cả.” Tim chợt nhói, mắt chợt cay. Mình không muốn Jakub ngày nào cũng trò chuyện một mình qua mail và mang một mối tình tuyệt vọng như thế. Không muốn anh ngày ngày lặng lẽ ngồi nói chuyện với Nathalie bên mộ của cô. Mình muốn “cô” sẽ vứt bỏ mọi rào cản, tội lỗi và luân thường đạo lý để đến với anh. Mà, cái mình muốn luôn luôn ngược lại với cái “cuộc sống hiển nhiên phải như thế” vậy đó.
Mình ghét nhân vật “cô”, người đàn bà thứ 3 đột ngột rẽ vào đời anh, rung một nốt nhạc trong trái tim đã lâu rồi không còn biết đập, khơi dậy những cảm xúc lâu rồi bị bỏ quên trong một thân xác cố gắng vùi dập trong công việc để quên đi những đau khổ trong quá khứ. Một người đàn bà phản bội – đối với chồng và cả đối với anh, hèn nhát – với chính mình khi không sống đúng với trái tim, và tội lỗi – khi quăng tất cả những gì liên quan đến anh vào sọt rác để chạy trốn nhưng rồi lại giữ cái thai và đặt đứa con ấy tên của chính anh, nuôi nó cùng với chồng cô. Mình vẫn không biết được tên cô, dù đã đọc rất kỹ và nhiều lần, có lẽ tác giả đã có 1 ẩn ý khi che giấu đi cái tên của cô, chỉ xuất hiện dưới cách xưng hô rất chung chung “em” với anh. Nhưng dù sao đi nữa, mình vẫn thích cô. Cái cách mà Lý Trí và Trái Tim của cô lên tiếng, cái cách cô quyến rũ anh bằng sự ngây thơ nhưng không kém phần thông minh, và cả cái cách cô thể hiện tình cảm với anh – 1 tình yêu đích thực nhưng ẩn sâu, đầy khát khao và mãnh liệt không hề thua 2 người phụ nữ tuyệt vời đã từng xuất hiện trong đời anh – “thế giới thiếu vắng anh của em bỗng trở nên im ắng quá”.
Mình đã nghẹt thở với những đoạn nội tâm được diễn đạt rất sâu sắc, đau nhói với những tình cảm của mọi nhân vật trong truyện, từ 1 kẻ nghiện tồi tệ nhất tới 1 nhà bác học được kính trọng, ngưỡng mộ những kiến thức khoa học từ tác giả. Bản thân là tiến sĩ của cả 2 ngành Di truyền học và Khoa học công nghệ thông tin, ngoài ra ông còn có 1 sự hiểu biết rất sâu sắc về thơ ca, âm nhạc, kinh tế, Phân tâm học và cả Tâm thần học. Điều hay là ông đã lồng những kiến thức khô khan ấy vào trong tiểu thuyết tình cảm của mình 1 cách nhạy bén và sắc sảo nhưng không quá khó hiểu và có thể “nuốt” được đối với độc giả.
Câu chuyện đã kết thúc đúng với “qui luật của muôn đời“: chua chát, cô đơn, và không như ý muốn (của mình). Còn gì hơn được nữa với 1 tình yêu trên mạng, nơi mà mọi thứ đều hư hư ảo ảo. Nhưng sự cô đơn, nỗi đau và tình yêu đều thật. Thật đến mức tim mình đã rung lên và nước mắt không ngừng rơi…


Last Comments