Fastidious
August 29th, 2010

[ Listen: Ikeda Ayako - Hikari no Hana ]
Mình cảm giác như mình càng ngày càng khó tính. Chưa già mà đã như thế rồi, khi già sẽ thành gì đây? Một bà mẹ chồng ác độc hành hạ con dâu sao? Suy diễn hơn bị xa rồi, chắc gì mình sẽ có con trai mà có cơ hội thành 1 bà mẹ chồng “phù thủy” kia?
Lúc trước, cái gì mình cũng “mần” tuốt, giờ lại hay than vãn không có cái nào để coi. Không phải thiếu hụt gì cái mới, càng không phải sở thích thay đổi, mà là những thứ gần đây ít có thứ gì gây được hứng thú với mình. Số lượng truyện mua cũng ít, nhạc nghe cũng giảm, sách đọc cũng kém, phim xem cũng thấp. Ngoài ra, dạo này thường hay tắt máy cho nó đi ngủ cùng với mình, không còn cảnh “bóc lột” dã man sức lao động về đêm của bạn computer. “Ngân sách” cá nhân dùng cho việc mua truyện hàng tuần cũng không còn khả năng gây sốc để tranh giải “vì manga quên mình” như hồi cấp 2, cấp 3 nữa.
Người ta bảo, không thử thì làm sao biết. Ngày xưa mình không ngại thử, nhưng bây giờ lại dễ nản. Giống như ăn đồ dở nhiều quá thì no mất tiu rồi, còn bụng đâu mà thưởng thức món ngon chứ? Nhồi nhét quá nhiều thứ không hợp khẩu vị thì đâm ra chán, rồi lại lười mà tìm kiếm tiếp. Không mò đáy biển sao sở hữu được ngọc trai nhỉ? Cứ thế, lâu lâu lắm lắm mới tìm được 1 cái gì đó hợp vị, đúng sở thích thì cứ bám mãi không buông. Ngấu nghiến nó đến mức chán chê rồi lại trở về quá trình tự kỉ “thiếu thốn". Còn không lại cứ lôi ra lôi vô đống đồ cũ, dù thuộc lòng rồi vẫn cứ chìm đắm mãi trong những tình yêu 1 thời đó. Cuối cùng, khi dứt ra được thì lại cảm thấy tiếc nuối, tiếp tục với trạng thái tự kỉ. Giống như là khẩu vị của mình vẫn như vậy, nhưng nó ngày càng khó tính hơn, khó chiều chuộng nó hơn vì sự đòi hỏi của nó, không cao hơn ngày xưa, nhưng lại “kén chọn” trong hiện tại. Tìm kiếm 1 thứ có thể rung động mình sâu sắc đến mức phải gào thét quả thật hơi bị hiếm.
Ngẫm nghĩ lại thì ai cũng như mình. Kiểu như mọi người vẫn thường hay nói “thời vàng son” (và nhiều thứ vàng khác như “nhạc vàng”, “phim vàng”…), hầu hết đều là hồi tưởng, hoài niệm về những thứ tuyệt tác xưa cũ. Mình không phải không chê bai mấy thứ mới, cũng không nói không có gì hay, nhưng trong lòng mình, cứ mãi đem so sánh với quá khứ. Ví dụ như ngồi nghiên cứu 1 bộ fiction lạ nào đó, rồi lại càm ràm rằng nội dung này quen quá, đã từng đọc qua rồi… than phiền mãi, cuối cùng là bỏ dở giữa chừng, kiếm 1 cái khác hoặc là lại lôi 1 tác phẩm cũ xì nào đấy mà mình yêu thích ra ôn luyện lại.
Tương lai là gì? Là cái cây trưởng thành của hạt giống hoài niệm sao? Những cái hay đã từng thưởng thức trong quá khứ, sự đẹp đẽ của những tuyệt tác đó, như gieo mầm trong mình, để rồi cứ phát triển bằng việc đọc đi xem lại mãi ở hiện tại, rồi thành 1 cái cây hoài niệm bự chảng trong tương lai.
Mình cần nhiều những cú “kick” - 1 cái gì đó đẩy ngã mình xuống hồ nước mê đắm, hay đến mức khơi gợi lại những cảm xúc nhiệt thành vốn đã ngủ say của mình, giống như điều mà “Inception” đã làm hôm nay. Thật tuyệt là mình đã không bỏ lỡ nó, dù xem hơi trễ. Nhưng đúng là 1 bộ phim hay, đáng để bỏ tiền bạc và thời gian để thưởng thức.
PS: “Hikari no Hana” sẽ là bài hát chủ đạo của BLOSSOM ~vol 9~, có lẽ mình sẽ làm 1 album trầm trầm, buồn buồn như bài này… gu nhạc hiện nay của mình, xDDD

